SHARE
Tản mạn về bóng đá - một trò chơi nhiều người mê

Sau trận đấu huỷ diệt Brazil với tỷ số  khiến bức tượng Chúa cũng phải ôm mặt khóc thương cho xứ sở Samba, các cổ động viên Đức dĩ nhiên là những người vui nhất, phấn khích nhất. Trong niềm sung sướng vỡ oà như vậy, có một người đàn ông Đức khi được phóng viên VTV tác nghiệp tại Brazil đã nói rằng: Chiến thắng tuyệt vời lắm. Nhưng sẽ không có ý nghĩa gì nếu đội Đức của chúng tôi thua tại trận chung kết. Tôi vui lắm, nhưng bóng đá cũng chỉ là một trò chơi thôi.

Bóng đá chỉ là trò chơi thôi. Hết kỳ Worl cup này đến kỳ Euro khác, người Đức luôn chơi với tinh thần kỷ luật, sự chính xác và sức mạnh huỷ diệt như bánh xích của những cỗ xe tăng. Đã từ lâu lắm, người Đức luôn nổi tiếng là những tay chơi làm chủ cuộc chơi một cách kịch tính nhất. Điển hình như thế hệ những năm 1954 hay 1974, các năm nước Đức vô địch sau các màn rượt đổi lật ngược thế trận trước thế hệ vàng của Hungary (dẫn dắt vởi huyền thoại Pukas) hay cơn lốc Hà Lan tuyệt mỹ (dẫn dắt bởi Thánh Johan Cruyff). Các tay chơi năm 2014 cũng đã chơi với tinh thần như vậy: chuyên nghiệp, kỷ luật, không đến mức “tôn giáo hoá”  bóng đá như người Brazil.

Bóng đá chỉ là trò chơi thôi. Muốn chơi giỏi hãy giải phóng cái đầu cái đã. Không phải nói thêm nữa người Brazil đau như thế nào, tủi hổ như thế nào sau các thất bại không thể bào chữa với Đức và Hà Lan. Tổng thống Brazil nói rằng chứng kiến những thất bại như thế còn kinh khủng hơn thời kỳ kinh hoàng bà bị cầm tù (bà Tổng thống đã có thời gian nếm mật nằm gai trong tù bởi chế độ độc tài cũ). Thực ra sự sợ hãi thất bại đã ám ảnh các cầu thủ và cả dân tộc của vũ điệu Samba từ trước khi nó xảy ra cơ. Chi tiết Neymar ôm mặt khóc vì sợ hãi sau khi sút thành công quả penalty loại Chile là hình ảnh điển hình cho tinh thần của “các tay chơi” Brazil: bóng đá đối với họ không còn là một trò chơi nữa rồi.

Những người coi bóng đá chỉ là trò chơi lần đầu tiên thắng tại một cuộc chơi được tổ chức tại nơi bóng đá được coi hơn cả tôn giáo. Nghe có vẻ nghịch lý. Vì nói đến “chơi” là nói đến sự hồn nhiên. Nói đến chơi bóng đá thì phải nói đến người Brazil đầu tiên mới đúng. Nhưng chỉ nghịch lý với người Brazil thôi. Còn đối với người Đức thì không. Cũng như mọi trò chơi hay một ngành business bất kỳ, họ đều tính toán, quy hoạch như lập trình. Gần đây thương hiệu Mercedes-Benz đã sử dụng câu slogan mới của họ “The best or nothing” (tạm dịch: tốt nhất hoặc không gì cả). Thông điệp này lột tả rất đúng tinh thần và triết lý của người Đức: tinh thần chiến thắng. Nhìn thủ môn Neuer cứ vui vẻ nhẹ nhàng như không trong những trận đấu căng thẳng; trông Goetze hay Kroos chả có gì quá căng thẳng ở những phút giây căng thẳng. Họ khá thoải mái khi chơi nhưng rất nghiêm túc, quyết liệt và máu lửa để thắng cuộc chơi.

Bóng đá chỉ là trò chơi thôi. Quả là đúng với không khí hội hè của một kỳ world cup rộn rã trong điệu nhảy Samba và cuồng nhiệt với những cái lắc mông sexy của nữ ca sỹ Shakira. Khi vào cuộc với tinh thần chỉ để chơi nhưng chơi rất khoa học, người Đức cho cả thế giới thấy rằng để thắng cuộc dù chỉ tại một cuộc chơi cũng phải công phu như thế nào.

nu ca si Shakira lac mong

Bóng đá chỉ là trò chơi thôi. Và đó đích thị là trò chơi mang tính tập thể, dành cho tập thể, khôn quá tôn sùng một cá nhân nào hết. Nước Đức sẽ không bao giờ có kiểu sùng bái một cá nhân như Brazil đối với Neymar hay Argentina đối với Messi. Đó đích thị là cách chơi của người Đức. Cách chơi thể hiện một triết lý bóng đá ăn sâu qua rất nhiều thế hệ. Rộng hơn nữa, đó là chiến thắng của bản sắc văn hoá dân tộc Đức. Một triết lý đáng để ngước nhìn nếu muốn thành công.

Đức Sơn

Sage’s Foundner

https://www.facebook.com/notes/s%C6%A1n-%C4%91%E1%BB%A9c-nguy%E1%BB%85n/b%C3%B3ng-%C4%91%C3%A1-ch%E1%BB%89-l%C3%A0-tr%C3%B2-ch%C6%A1i-th%C3%B4i/699214610125836

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here